[FAKENUT] Có Một Chú Hổ Muốn Đi Xa - Chương 2
Lee Sang Hyeok thấy Han Wang Ho từ tối qua đến nay đều rất kì lạ. Thường ngày anh sẽ thấy cậu em nhỏ của mình lo lắng và bồn chồn trước mỗi trận đấu lớn nhưng hôm nay Wang Ho lại cười nhiều hơn bình thường, thậm chí quay ra trêu chọc mấy anh lớn khiến không khí cả đội rôm rả hơn bao giờ hết.
Bae Jun Sik kiếm cớ uống nước đến ngồi cạnh Sang Hyeok, thì thầm với thằng bạn thân:
” Nay mày thấy Wang Ho lạ không?”
” Có rất lạ. Em ấy như con người khác vậy. Tao có cảm giác em ấy trưởng thành hơn sau một đêm.”
” Qua thằng nhỏ đến phòng Jae Wan nói chuyện cả đêm. Không biết hai đứa nói chuyện cái gì mà sáng nay Jae Wan nó nhìn Wang Ho như sinh vật lạ vậy?”
Hai người lắc đầu khó hiểu, nhìn đứa em út vẫn đang nói chuyện sôi nổi với ban huấn luyện viên. Sang Hyeok mỉm cười, đến gần xoa xoa đầu Wang Ho khiến em ngơ ngác ra. Em ngay lập tức ngượng ngùng, bắt đầu tiết chế, ngồi khép nép bên cạnh anh.
” Uhm, anh thấy Wang Ho đề xuất ổn đấy. Tuy nhiên thay đổi chiến thuật đột ngột như vậy có ổn không?”- Lee “kkOma” Jeong Gyun vẫn không ngừng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ quen thuộc của mình, thăm dò ý kiến với những đứa em còn lại.
Seung Hoon ngó nghiêng nhìn vào sổ ghi chép của Jeong Gyun. Khuôn mặt của người chơi đường top từ ngạc nhiên chuyển sang hoài nghi nhìn sang cậu em út của mình:
” Ý em là anh nên chơi tướng tank từ đầu trận?”
” Đúng vậy. Như thế thì chúng ta có thể nuôi cho Jun Sik khỏe đến late game được.”- Jeong Gyun có vẻ hài lòng về đề xuất này. Anh gập cuốn sổ trên tay, mỉm cười đưa dấu tay like về phía Wang Ho.
” Lấy lợi thế từ ván đầu sao?”- Sang Hyeok ngồi trầm ngâm, nghi hoặc nhìn người ngồi cạnh. Anh bật dậy đứng lên xin đi vệ sinh, sau đó kéo theo Jun Sik đi cùng mình. Jun Sik ban đầu chối đẩy, nhưng khi thấy ánh mắt của Sang Hyeok hơi hướng về em út, anh hiểu ý rồi đi theo bạn mình.
” Mày nghi ngờ gì về Wang Ho à?”
Sang Hyeok cau mày lại. Anh có cảm giác khó hiểu đến kì lạ, cả người khó chịu không thể lí giải nổi. Jun Sik có vẻ mất kiên nhẫn, sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay: Họ đã rời đi vệ sinh 10 phút lận rồi!
” Mày có nghĩ… đây không phải Wang Ho mà chúng ta biết không?”
Jun Sik bị câu hỏi của Sang Hyeok làm cho lúng túng. ” Mày nói gì cơ? Cái gì mà Wang Ho mà chúng ta biết?”
” Tối qua tao đưa đồ ăn tối cho em ấy, em ấy đã hỏi tao có phải năm 2017 không?”
” Ý mày là… Wang Ho bây giờ là…”
Không để cho Jun Sik nói hết câu, Sang Hyeok gật đầu đồng ý. Cả hai đứng lặng một lúc không nói nên lời, hoài nghi về giả thuyết của bản thân.
” Thế Wang Ho của 2017 đâu?”
Cả hai dường như đồng thanh lên tiếng khiến Jae Wan vừa đi vào bị dọa một phen hú hồn. Ngay lập tức, hai người ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi support của đội đến đây làm gì.
” Đến gọi hai chúng mày mau quay lại tập hợp chứ làm cái gì nữa? Ăn linh tinh cái gì mà đi vệ sinh tận gần 20 phút lận thế?”
Lúc này Sang Hyeok với Jun Sik mới thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đứa bạn chưa nghe được gì nãy giờ. Bộ ba 96line quay lại tập trung với đội, Wang Ho liền quay trở lại đứa em ngại ngùng đứng nép sau lưng Sang Hyeok. Em cứ ngó nhìn mọi người thông qua vai anh, thi thoảng cười cười đầy thích chí khiến Sang Hyeok không nhịn được quay đầu lại:
” Tâm trạng của em tốt thiệt đó. Có chuyện gì vui sao?”
Em liền xua tay.
” Có vui nhưng chưa phải bây giờ.”
Sang Hyeok khó hiểu nhìn người đi rừng của mình. Anh nửa tin nửa ngờ vào giả thuyết ban nãy với Bae Jun Sik. Tuy nhiên anh cũng đành cất nó vào một góc để tập trung cho trận chung kết bây giờ, dù kết quả ra sao thì đêm nay anh cũng phải hỏi cậu em này cho ra lẽ.
———————————–
SKT T1 3-1 G2 Esports
Một chung kết diễn ra chóng vánh với sự “hủy diệt” của SKT, đặc biệt nhất chính là Han “Peanut” Wang Ho.
Wang Ho đã mong chờ lại khoảnh khắc này từ rất lâu- khoảnh khắc anh sẽ quay về phía em, chủ động ôm và nắm lấy tay em, tươi cười trước ống kính máy quay. Khoảnh khắc mà cho đến sáu năm sau, nó vẫn hình ảnh đẹp nhất mà em trân trọng mặc dù đã khoác áo nhiều đội tuyển khác. Cả người em lâng lâng lên vì hạnh phúc- tuy đã trải qua một lần nhưng đối với em, nó vẫn chả khác là bao so với lần đầu. Chiếc cúp quốc tế đầu tiên của em sau bốn năm bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ của Liên minh huyền thoại.
” Ai được MVP đây?”- Jae Wan bắt đầu náo loạn cả lên khiến cả đội cũng bắt đầu nhao nhao như ong vỡ tổ.
” Tất nhiên là tao rồi!”- Jun Sik vỗ ngực tự hào, ngay lập tức nhận ngay ánh mắt khinh bỉ từ hỗ trợ của mình. ” Mày không tin tao?”
Jun Sik bực mình bắt đầu cãi cọ với Jae Wan, bên này cả đội lắc đầu lè lưỡi.
” Anh Sang Hyeok, anh nghĩ là ai?”- Sun Gu hỏi anh, Seung Hoon cũng bắt đầu bắt tần số tò mò quay về phía người đi đường giữa của đội để chờ câu trả lời.
Sang Hyeok nhoẻn miệng cười, hệt như một chú mèo, chỉ tay về phía đằng sau lưng mình. Wang Ho nãy giờ vẫn đang nhìn về phía cúp cười tủm tỉm, không hề biết đến mình đã vô “tầm ngắm” của anh từ lúc nào.
” Ừ ha, nay Wang Ho đỉnh lắm.”
” Đúng rồi! Olaf của Peanut này ném bay đối thủ luôn.”
Wang Ho nghe thấy mọi người khen, chỉ biết xấu hổ gãi đầu. Có lẽ lâu ngày phải chơi xoay đi xoay lại mấy con rừng tank hỗ trợ như Maokai hay Senjuni nên khi được cầm lại mấy con rừng “ăn thịt” ưa thích của mình, em mới được tha hồ phát huy sở trường vốn có này như vậy.
Nhưng em biết rằng, chỉ thời gian sau đó, vào LCK Summer 2017 thì những gì em có thể làm bây giờ cũng chỉ là quá khứ huy hoàng mà thôi. Là một đứa trẻ cứng đầu, em không chấp nhận việc meta rừng bắt đầu thay đổi, lối chơi của em đã còn chẳng phù hợp để thi đấu chính cho đội nữa. Vì thế khi kết thúc hợp đồng với SKT, em đã chạy trốn, chạy trốn khỏi anh để rồi mãi mãi chẳng quay lại với màu áo này thêm một lần nào nữa.
Một bàn tay khẽ chạm vào lưng em, cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Wang Ho, kéo em trở lại thực tại. Sang Hyeok vẫn dịu dàng nhìn em, đẩy em về phía trước, đứng trước chiếc cúp MSI danh giá mà em từng mơ khi còn là một đứa trẻ 19 tuổi.
” Wang Ho, cầm cúp đi!”- Jeong Gyun vỗ vai Wang Ho, cả đội cùng nhất trí để em cầm cúp đầu tiên.
Wang Ho từ từ cầm nó lên. Dù sau này em đã đánh bại anh rất nhiều lần, cầm trên tay biết bao lần chiếc cúp LCK cho GenG, tuy nhiên khi tự tay cầm lại chiếc cúp MSI này, Wang Ho không khỏi tự trách:
” Lẽ ra năm đó mình không nên cố chấp rời đi như vậy?”
Tiếng pháo hoa bất ngờ vang lên, những hoa pháo rơi xuống chậm rãi, nhẹ nhàng như những cánh hoa đào hòa cùng tiếng hò reo ăn mừng của khán giả. Wang Ho nâng cao chiếc cúp trong tay, em cười rạng rỡ nhìn về phía anh. Sang Hyeok vẫn đứng cách đó không xa, mỉm cười tự hào.
——————————————————
Cả đội dẫn nhau đi ăn mừng sau chiến thắng tại một quán lẩu. Đây là đề xuất của Wang Ho- người được MVP vừa rồi. Nay mọi người được phép uống rượu và tất cả đều bị ma men dẫn lối hết cả. Ai cũng say mèn, bắt đầu nói nhăng cuội cả lên, duy chỉ có Lee Sang Hyeok ngồi trong góc im lặng không nói gì.
” Ah, Sang Hyeok, sao tửu lượng của mày tốt vậy hả? Tí cõng bọn tao về nhé!”
Bae Jun Sik đã say chẳng còn biết giời đất gì, bắt đầu trêu ghẹo người đi đường giữa. Sang Hyeok phải ra ngoài gọi staff lôi cả đám về kí túc xá chứ để thêm tí nữa thì không biết cả đội sẽ còn bày ra cái trò gì.
” Anh đưa cả hai đứa về nhé!”- Một anh staff chỉ vào Wang Ho đã nằm ngủ ở ghế tự lúc nào. Sang Hyeok gật đầu.
Trong ánh sáng mờ ảo do đèn đường phản chiếu vào trong xe, Sang Hyeok chỉ thấy thoáng qua nét mặt ngủ ngon lành của em, cảm nhận được tiếng hít thở đều đều. Wang Ho bắt đầu nói mớ, tuy nhiên em nói rất nhỏ khiến Sang Hyeok không nghe ra được gì.
” Wang Ho à, em nói gì thế?”
Sang Hyeok cúi đầu xuống để nghe em nói. Wang Ho vẫn ngủ trên đùi anh nãy giờ, miệng lại lẩm nhẩm những câu từ không rõ. Anh staff cũng vô tình nghe thấy tiếng nói mớ của em, lên tiếng thắc mắc:
” Wang Ho say quá nói mớ hả em?”
” Vâng”- Sang Hyeok đáp lại, cười bất lực.
” Anh dừng ở cửa kí túc xá nha. Có cần anh cõng Wang Ho hộ em lên phòng không?”
” Để em cõng em ấy cũng được. Em cảm ơn.”
Sang Hyeok cõng Wang Ho trên lưng, dừng chờ ở cầu thang máy. Mọi người dường như đã về hết nên chả còn ai quay lại cả.
” Ahh… anh Sang Hyeok là đồ… đáng ghét!”
Cửa thang máy mở ra, anh định bước vào thì bị lời nói mớ của Wang Ho khiến anh bất ngờ đứng lại.
” Em nói cái gì cơ?”- Sang Hyeok tưởng em đã tỉnh, khó hiểu hỏi lại em.
” Đáng ghét chết đi được… Sao lại không giữ em lại?”
” Giữ cái gì?”- Sang Hyeok bị những câu nói mớ của em làm náo loạn cả hệ thống xử lí thông tin. Anh thề rằng phân tích trận đấu còn dễ hiểu hơn phân tích những câu nói vô tri của Han Wang Ho nữa. Sang Hyeok đành làm lơ đi, bắt đầu vào thang máy, nhanh chóng đưa Wang Ho trở lại phòng em.
Đặt em nằm trên giường, Sang Hyeok cởi áo khoác ngoài và giày tất cho em ra. Toan đắp chăn cho Wang Ho, anh bị em giữ tay lại, khuôn mặt say xỉn nhắm nghiền mắt lại bắt đầu mè nhèo cả lên. Sang Hyeok đành bất lực ngồi xuống cạnh em, để xem Han Wang Ho này định bày trò gì nữa.
” Sang Hyeokie hyung ghét em. Suốt ngày đánh nhau với em…”
Wang Ho bắt đầu nhõng nhẽo, cả mặt em đỏ bừng lên không biết là do giận hay là do say rượu nữa.
” Sao Wang Ho lại nói vậy? Anh quý em nhất mà.”
” Quý cái đầu anh ý? Anh chỉ quý em thôi sao? Đồ tồi này!”
Wang Ho vùng dậy, nắm chặt tay anh, bắt đầu mếu máo. Sang Hyeok thấy em khóc bắt đầu luống cuống, anh ôm lấy em vỗ vỗ vai an ủi:
” Đừng khóc Wang Ho.”
” Em thích anh! Không, em yêu anh mới đúng! Sao anh không nhận ra hả Lee Sang Hyeok?”
Bàn tay đang vỗ vỗ vai em bất chợt dừng lại. Sang Hyeok hoang mang nhìn em, anh vẫn chưa tiếp nhận nổi thông tin em vừa nói:
” Em … thích anh?”
” Đúng!”
Lee Sang Hyeok dường như không tin vào tai mình. Anh xoa xoa đầu, mặt mũi đã bắt đầu đỏ lên trước lời tỏ tình đột ngột của em. Wang Ho vẫn bộ dạng vừa ngái ngủ vừa giận dỗi nhìn anh, không thấy anh trả lời liền cảm thấy hoang mang mà cúi đầu xuống như đứa trẻ bị mắc lỗi:
” Anh Sang Hyeok ghét em rồi.”
Bộ dạng tiu nghỉu của em khiến Sang Hyeok vừa khó hiểu lại vừa thấy buồn cười.
” Đâu có ghét? Nhưng Wang Ho thích anh thật sao?”
Em gật đầu lia lịa.
” Anh tưởng em nói đùa chứ? Anh cũng thích Wang Ho mà.”
Wang Ho nghe thấy giật mình nhìn anh.
Sang Hyeok trước giờ chưa từng nói cho em biết rằng anh đã để ý đến người đi rừng nhỏ bé này của mình từ lâu rồi. Khi em còn là đứa nhóc ở Najin, ngang nhiên chễm chệ chiếm vị trí top 1 Thách đấu hồi đó với ID QueenHo, Sang Hyeok dù có tận hai tài khoản phải tranh giành vị trí đó với em. Thế nhưng khi ghép trận cùng nhau, anh không thể ngờ đứa em này lại rất vui vẻ nhường lại quái rừng và bùa cho mình mặc dù bản thân anh lúc đó chỉ muốn trêu chọc em khiến Sang Hyeok không thể hiểu được.
Khi Wang Ho ra mắt là người đi rừng của ROX Tigers, không ai biết Sang Hyeok đã ngồi tủm tỉm nhìn em qua màn hình. Trong lòng anh không ngừng cảm thán khi thấy năm đó dù em thất bại dưới tay anh thì cả khán đài vẫn hò reo tên em. Và cho đến khi Wang Ho chuyển đến SKT, Sang Hyeok đã phải kiềm chế bản thân không được quá lộ liễu thích em đến nhường nào.
Luôn để em trong tầm mắt, luôn để em bám theo mình mà không hề thấy phiền, luôn cho phép em động vào đồ của mình, thậm chí để ý đến từng cảm xúc lẫn lộn của em. Thế nhưng Sang Hyeok chưa từng dám bày tỏ với em vì chỉ sợ rằng tất cả những gì em đối xử với anh giống như đối với những người đồng đội cũ khác mà thôi.
” Wang Ho à, em cho phép anh hôn em nhé?”
Wang Ho mỉm cười khẽ gật đầu. Sang Hyeok nhận được câu trả lời, ôm lấy eo em sát lại gần mình, dán môi lên môi em. Anh hôn nhẹ từ khéo miệng cong cong xinh đẹp của em cho đến chóp mũi rồi đến trán. Wang Ho ngắm mắt lại cảm nhận, nhịp tim mỗi lúc càng rối loạn không có điểm dừng.
” Anh muốn hỏi Wang Ho một chuyện.”
” Chuyện gì à?”- Wang Ho nhìn anh, khóe mắt vẫn còn rưng rưng.
” Em không phải Han Wang Ho của bây giờ, đúng không?”
Wang Ho sững người lại, hai tay em đang ôm anh vô thức buông thõng xuống. Sang Hyeok vẫn dịu dàng nhìn em, hai tay nắm chặt lại bàn tay em để trấn an.
” Sao vậy Wang Ho? Nếu anh nói gì sai thì anh xin lỗi.”
” Không! Em đúng thật là Wang Ho của 6 năm sau.”
Wang Ho trả lời dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn anh khiến Sang Hyeok không khỏi rùng mình. Lee Sang Hyeok trong thoáng chốc có thể liên tưởng được hình ảnh của Han Wang Ho sau này, có chút đau lòng mà ôm chặt lấy em:
” Wang Ho nhà mình vất vả rồi.”
Bốn chữ ” Wang Ho nhà mình” được anh thốt ra khiến dáng vẻ trưởng thành ban nãy của em bỗng chốt tan biến. Bao nhiêu kìm nén em trải qua suốt thời gian qua lại một lần nữa tuôn ra.
” Nói cho anh xem sau này em thế nào?”
” Em sẽ rời SKT.”
” Em nói gì cơ?”- Sang Hyeok bàng hoàng nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ không chấp nhận.
” Đúng vậy, sau này em còn là đối thủ truyền kiếp của anh.”
Sang Hyeok im lặng hồi lâu. Wang Ho cảm thấy cổ họng mình như bị sợi xích tội lỗi trói chặt lại, không thể lên tiếng để nói gì thêm.
” Không sao cả. Nếu điều đó là tốt cho em thì anh sẽ cố gắng chấp nhận nó.”
” Không!”
Wang Ho đã định nói điều đó, tuy nhiên em đã không thể nói ra nổi. Em cảm thấy hối hận vô cùng, ôm chặt lấy anh, cảm nhận được toàn thân anh đang run rẩy. Sang Hyeok khẽ bật cười, xoa nhẹ lên mái tóc em. Anh biết thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai, cuộc đời sẽ còn nhiều biến cố oái oăm hơn như thế này nhiều.
Và Sang Hyeok biết được: Anh cũng chả thể ích kỉ mà giữ em mãi bên mình.
” Thế sao em lại trở lại đây?”
Wang Ho ngước mắt lên nhìn anh, xấu hổ rúc vào lòng anh lần nữa.
” Em tỉnh dậy đã thấy mình quay lại đây rồi.”
” Anh muốn thấy Wang Ho của 6 năm sau ghê. Chắc lúc đó em sẽ cao hơn anh rồi nhỉ?”
Sang Hyeok mỉm cười nhìn em, tuy nhiên Wang Ho nhận ra ánh mắt của anh lại chứa cả một nỗi buồn mà bản thân em cũng không thể tiếp cận được.
” Vậy trước khi muốn gặp em vào 6 năm sau, anh phải làm được một điều?”
” Điều gì?”
” Lấy được chiếc cúp Worlds năm nay cùng em!
——————————————————