[FAKENUT] Có Một Chú Hổ Muốn Đi Xa - Chương 3
Han Wang Ho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đi xuống dưới lầu. Các anh đã dậy từ trước, có người đã ăn sáng xong chuẩn bị đi về phòng livestream, riêng chỉ có Lee Sang Hyeok vẫn ngồi đọc sách không buồn di chuyển.
” Mấy anh dậy sớm vậy? Sao không gọi em?”
Em dụi mắt, khẽ ngáp một cái rồi bĩu môi đi xuống ngồi cạnh anh. Sang Hyeok liền đứng dậy đi vào bếp, một lúc sau đi ra với bát canh nóng trên tay.
” Em ăn chút đi. Qua uống rượu nhiều như vậy mà chẳng ăn uống gì mấy.”
” Tí anh duo với em nhé!”
Wang Ho vui vẻ nhận bát canh từ tay anh, ngồi thổi cho bớt nóng. Ngay lập tức các thành viên khác của SKT đều nhìn về phía họ, ánh mắt phán xét đầy vẻ khinh bỉ:
” Trời ơi, nhìn mày đi Sang Hyeok-ssi. Sao mày nấu mỗi canh giải rượu cho Wang Ho?”- Jae Wan nhăn mặt cảm thán, kèm theo sau đó là tiếng ồ á của Jun Sik và Seung Hoon.
” Tao phải bảo anh Kyung Ho thôi. Quỷ vương muốn cướp em trai của tụi tao!”
Sang Hyeok chẳng để tâm lắm đến lời trêu đùa của cả đội, vẫn ngồi đợi người đi rừng của mình ăn xong bữa sáng. Cả phòng livestream hôm đó không thể ngừng xì xào vì cả buổi Sang Hyeok và Wang Ho cứ kè kè bên nhau, thậm chí chính bản thân đương sự không biết mình đang vô tình “rắc cẩu lương” cho cả đám ” cẩu độc thân” trong phòng.
” Mày thấy chúng nó như một đôi yêu nhau không?”- Jun Sik hích vào người Jae Wan bên cạnh đang chuẩn bị đi về.
” Bảo chúng nó yêu nhau tao cũng tin!”
” Tiểu tổ tông của chúng ta sao lại dính vào cái thằng nhạt nhẽo như thế chứ? Tao phải đi mách Kyung Ho mới được.”
Seon Gu ngồi cạnh cũng thở dài bất lực cùng hai ông anh đường bot. Sau đó cả đám rủ nhau về trước, để lại người đi rừng và người đi đường giữa có không gian riêng tư.
” Ah, em lại thua mất rồi. Không đi với anh là một chuỗi đỏ lòm nè. Mấy người có biết chơi game không thế?”
Wang Ho khó chịu càu nhàu. Dù sao kĩ năng của em cũng là tích lũy đến 2023 lận, nhưng không vì thế em không được “sấy” mấy người chơi của 2017 được. Sang Hyeok đang mải tập trung đi lane khẽ cười trừ, còn Wang Ho chán đi rank rồi, em kéo ghế ngồi cạnh anh xem chơi game. Em bắt đầu bật chế độ nhõng nhẽo, ngồi chống cằm lên đầu gối nhìn anh.
” Em không về nghỉ trước ư?”- Sang Hyeok vẫn tập trung vào ván đầu, thắc mắc hỏi em.
” Em đợi anh. Giờ về trước cũng chán chớt đi được.”
” Tưởng em sẽ nói chuyện xuyên đêm với Kyung Ho hyung yêu quý của em chứ?”- Sang Hyeok cười mỉm, bắt đầu dùng giọng đùa giỡn để chọc em.
” Giờ làm bạn trai em rồi còn ghen với anh ấy? Dù sao trước khi em đến đây anh ấy cũng đang đi nghĩa vụ, vậy em kệ anh đi tìm ảnh vậy.”
Không để Sang Hyeok kịp ú ớ câu nào, Wang Ho lè lưỡi trêu anh rồi chạy thẳng lên phòng. Wang Ho cảm thấy không vui lắm mỗi khi nhắc về những đồng đội của ROX Tigers- đó là những kỉ niệm mà em nuối tiếc nhất. Wang Ho mở điện thoại của mình, ấn vào số điện thoại của anh Kyung Ho, nhấn gọi.
” Alo! Wang Ho à? Sao giờ bây mới liên lạc với anh?”
” Huhu, anh trai của em. Nhớ anh quá đi!”- Em nằm ra giường, bắt đầu thao thao bất tuyệt mọi chuyện với Kyung Ho. Kyung Ho thi thoảng ừm à vài câu hưởng ứng, anh đã quá quen việc lắng nghe những câu chuyện và ti tỉ những câu hỏi vì sao của đứa em này rồi.
” Hyung! Anh biết bữa trước anh Sang Hyeok đã làm gì không?”- Wang Ho cười khúc khích qua điện thoại khiến Song Kyung Ho không khỏi tò mò.
” Lại trò gì nữa? Jun Sik nãy nhắn cho anh bảo hai đứa tụi bây mờ ám lắm đó biết không?”
” Thì… em với anh ấy chính thức yêu nhau rồi.”
” Hảaaaaaaaaaaaaaa???”
Song Kyung Ho không thể tin vào tai mình. Tiểu tổ tông của anh ta hết mức chăm bẵm, yêu quý lại rơi vào chính người mà anh luôn coi là “kì phùng địch thủ” của mình. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt đầy đau khổ mà khóc trong lòng nhiều chút.
” Gì vậy anh Kyung Ho? Có tin gì chấn động bên SKT à?”- Hyuk Kyu đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay vẫn mải đánh rank, mắt thì không ngừng ngó sang người ngồi cạnh đang khóc thầm trong lòng.
” Wang Ho… nó bảo Sang Hyeok với nó yêu nhau.”
” Hả??????”
Lần này không chỉ riêng gì “lạc đà” kêu lên mà cả đội KT đều bị sốc trước tin này. Wang Ho nghe thấy tiếng la thất thanh của đội ” hàng xóm tình thương mến thương”, chỉ biết cười khúc khích trên giường mà không biết Lee Sang Hyeok đã đứng ở cửa gõ mấy hồi rồi.
” Han Wang Ho?”
” Dạ?”- Phải lần thứ 5 Sang Hyeok gọi em, em mới phát hiện ra.
” Ngủ sớm nha. Ngày mai anh gánh! Em ngủ ngon.”- Anh mỉm cười nhìn em, dường như đã hiểu vấn đề của đầu dây bên kia.
” Đm Lee Sang Hyeok! Đêm rồi đừng thồn cơm chó vào mặt tụi anh!!!”- Kyung Ho và Dong Bin nghe thấy màn tâm tình của đôi trẻ, nổi hết da gà mà hét vào điện thoại. ” Mày mà đắc tội gì với Wang Ho của bọn này là chết chắc đó nghe chưa hả?”
Sang Hyeok bĩu môi, xua tay, không quên để lại bên bàn em một hộp sữa chuối mà em thích nhất rồi mới rời đi. Em dụi mặt vào gối để che đi khuôn mặt đã đỏ ửng lên của mình.
Chết tiệt! Tại sao Lee Sang Hyeok của 2017 lại sến như vậy chứ?
Có Chúa chứng giám cho em: Lee Sang Hyeok của 2023 như một ông cụ non vậy! Thậm chí em có cố tình đứng trước mặt anh cổ vũ hay trêu anh thì nhận lại chỉ là một cái gật đầu. Wang Ho ước gì mình có thể mãi ở 2017 này thôi nhưng em chợt nhận ra giờ cũng đã chuẩn bị cho LCK Summer. Tức chỉ còn tầm 3-4 tháng nữa là đến CKTG. Lận đận ngồi dậy và tạm biệt với anh trai, em lén đi sang phòng anh, ghé tai vào cửa xem anh đã ngủ hay chưa. Không nghe thấy tiếng động gì, có lẽ anh ấy ngủ rồi, Wang Ho tiu nghỉu quay về phòng, vừa quay lại va phải ai đó.
” Em chưa ngủ hả?”- Sang Hyeok đứng trước mặt em, anh không đeo kính nên đôi mày rậm cau lại nhìn như tức giận vậy, khiến Wang Ho có chút bối rối.
” Em không ngủ được.”- Wang Ho xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Anh mỉm cười, biết tỏng người yêu nhỏ của mình đang nói dối, liền mở cửa phòng cho em.” Vô đi, lần sau có thể tự do vào phòng anh, anh không có khóa phòng đâu.”
Wang Ho bị nắm thóp, chỉ đành xấu hổ theo anh vào trong phòng. Em ngồi im lặng trên giường, nhìn Sang Hyeok đang thay đồ ngủ.
” Em không ngại à? Anh đang thay đồ đó?”- Anh hất mặt lên, bĩu môi ra vẻ rồi lấy áo che người.-” Nhìn em kìa, không còn miếng liêm sỉ nào.”
Em giận dữ lấy gối ném về phía anh, hai tay khoanh lại trước ngực, quay đi hầm hự. Sang Hyeok thấy vậy không nhịn được cười, liền nhân cơ hội Wang Ho đang quay mặt đi mà lén ôm chặt lấy em.
” Anh… mặc cái áo vô!”- Wang Ho giãy dụa chống cự nhưng anh vẫn không buông, thậm chí còn ôm chặt hơn. Cảm nhận được làn da mát lạnh của anh đang chạm vào mình, Wang Ho không thể giữ nổi bình tĩnh, hơi thở em gấp gáp quá độ đến cả Sang Hyeok cũng nhận ra sự bất thường này.
” Không phải anh không muốn mặc áo, mà vì người Wang Ho nóng quá này.”
” Anh học đâu cái kiểu lươn lẹo đó vậy?”- Wang Ho, người đã bị anh chọc đến mức đỏ mặt tía tai, giận dỗi đẩy anh ra không thương tiếc, thậm chí còn ném cho một cái liếc xéo đánh giá.
Sang Hyeok đành bất lực mặc áo lại, sau đó tự giác nằm lên giường đọc sách, cố tình nằm nhích sang một bên để dành chỗ cho Wang Ho. Em cứ thế tự nhiên nằm xuống cạnh anh, đắp chăn che kín cả mặt mình.
“Em lạnh à? Để anh chỉnh điều hòa nha.”
” Không! Em có lạnh đâu.”
” Thế sao đắp kín mít như vậy? Mà em không đem theo cánh cụt nhỏ của em sao?”
Wang Ho lúc này mới nhớ ra, định chồm dậy về lấy thì bị anh kéo tay lại.
” Thôi, không cần về lấy đâu.”
” Nhưng không có nó, em khó ngủ lắm!”
” Chẳng phải anh là cánh cụt hả?”
Sang Hyeok thuận thế kéo Wang Ho vào trong chăn ôm vào trong lòng mình. Wang Ho thề với lòng biết thế không mò sang phòng người yêu làm gì, giờ đây bị anh ôm chặt như này, em xấu hổ không kiếm được cái lỗ nào mà chui nổi. Sang Hyeok càng được thể ôm lấy eo em, xoay em lại đối mặt với mình.
” Wang Ho của anh đẹp thật đó!”
Anh cứ thế lại cúi xuống áp mặt vào ngực em, cảm nhận từng nhịp đập, miệng khẽ cong lên đầy vẻ thích thú. Anh ngẩng mặt lên nhìn kĩ vào mắt em khiến Wang Ho không dám nhìn lại, đỏ mặt quay đi.
“Anh định làm gì thế?”
“Anh muốn hôn Wang Ho.”
“Đó là điều anh đã kiềm chế suốt mấy năm qua sao?”
Sang Hyeok mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn em. Nếu có thể nói thật ra thì anh còn muốn làm nhiều hơn thế. Tuy nhiên Sang Hyeok không muốn bị dục vọng che mờ mắt mình, anh muốn xây dựng mối quan hệ này đủ chín rồi mới có thể đi xa hơn.
“Nói cho anh nghe, Lee Sang Hyeok của sau này như nào?”
“Như một ông già!”- Wang Ho bĩu môi, lấy hai tay véo véo má anh. ” Thậm chí chẳng bao giờ nhường em.”
“Vậy sao? Anh không nghĩ mình đi xa đến vậy đó?”
Wang Ho có chút sững người. Bản thân em cũng đã từng có ý định giải nghệ vào năm 2019 hồi ở GenG, khi phong độ của em dường như rất bấp bênh. Thế nhưng khi nhìn thấy anh vẫn đứng sừng sững trên mọi đấu trường, em đã tự nhủ rằng bản thân không thể thấy khó mà lui được, vì thế vẫn kiên trì mà thi đấu đến giờ.
Nhìn anh vẫn mải vu vơ nghĩ về tương lai, muốn hỏi thêm nhiều hơn nhưng vẫn còn chần chừ, Wang Ho nhích lại gần anh hơn, chạm môi lên môi anh, đưa Sang Hyeok quay lại về với thực tại.
“Em rất nhớ mùi của anh.”
“Anh của tương lai chẳng lẽ không hay để em ôm sao?”
“Anh bận như thế, em không thể vô duyên vô cớ mà sang T1 ôm anh được.”
Sang Hyeok nghe người yêu hờn dỗi mà có chút đau lòng, xoa xoa đầu em. Wang Ho bỗng mạnh bạo cuốn anh vào một nụ hôn sâu, hai tay không ngừng siết chặt lấy cơ thể anh.
“Wang Ho à. Chúng ta của sau này?”
“Sẽ còn nhiều hơn thế này nhiều. Ít nhất cho đến khi anh hoàn toàn tập trung vào việc khác.”
Không kịp để Sang Hyeok hiểu ra vấn đề, em quàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng nằm trên người anh. Cả người anh nóng bừng, hai tay mất tự chủ bắt đầu khám phá cơ thể nhỏ bé phía trên. Sang Hyeok thở mạnh, anh không ngờ người yêu của mình sẽ chủ động như vậy, chỉ biết nhìn sâu vào em.
“Anh hãy thả lỏng bản thân nhé.”
Wang Ho cúi xuống hôn anh lần nữa, từ từ đưa lưỡi mình tiến vào. Bị người yêu chủ động cuồng nhiệt hôn như vậy, Sang Hyeok bỗng chốc thấy yêu cầu muốn hôn của anh còn quá nhẹ nhàng so với những gì em định làm sắp tới. Anh cũng không chịu thua, lật lại thế trận, đưa người phía trên nằm xuống giường. Tay trái nâng gáy em, tay phải nhất thời ôm lấy eo, đầu lưỡi anh bắt đầu bắt chước trò rượt bắt lúc này của em, tìm kiếm mà tham lam cuốn quýt lấy đầu lưỡi đối phương. Hơi thở cả hai càng lúc nặng nề, cả thân nhiệt đều nóng đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán mặc dù Sang Hyeok đã bật điều hòa.
Anh tiếp tục di chuyển lên phía trên, ngậm lấy vành tai em, khẽ cắn hờ khiến Wang Ho khẽ rên lên:
“Sang Hyeokie hyung~”
“Sao thế?”
“Có vẻ anh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nhỉ?”
Sang Hyeok bị em nói trúng tim đen, hai mắt hóa tối sầm lại. Xấu hổ không nói lên lời, anh nằm xuống bên cạnh, mặt đỏ bừng mà lấy gối úp lên giấu đi. Wang Ho bị điệu bộ của anh làm cho bật cười, nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau.
“Không sao đâu. Sau này em sẽ dạy cho anh.”
“Thế sau này, anh với em làm như nào để…” Sang Hyeok nói được nửa câu thì bối rối không nói thêm gì nữa, ngượng quá mà nằm im không nhúc nhích.
“Thế mai anh với em xem phim nhé!”
“Phim gì?”
“50 sắc thái.”
———————————————————————-